“Lúc cô ấy tới cậu vừa định xuống lấy lon bia, tôi bảo cậu tiện thể mở
cửa cho cô ấy, kết quả cậu một đi không trở lại.”
Hạ Xuyên nhớ tới sáng sớm nay, cô đi trong tuyết, ngồi xổm trên mặt
tuyết. Anh nhìn thấy cô bưng búp măng đầu tiên lên. Anh nói anh nóng, cô
không giận không xấu hổ. Anh cố tình nói bắn một phát, cô trêu chọc anh.
Hạ Xuyên hừ một tiếng.
A Sùng rốt cuộc nghĩ được tính từ: “Hôm nay hai người càng thân mật
hơn.”
Là thân mật. Anh nắm tay cô, cô cho anh nắm hai lần.
Hạ Xuyên lục ra một cái áo choàng ngủ, khoác lên người.
A Sùng nói: “Hai ngày trước cậu nói thế nào, trêu chọc cô ấy chơi có
phải không? Bây giờ thì sao?”
Hạ Xuyên nói: “Cậu rảnh lắm à?”
“Có một chút.”
Hạ Xuyên nói: “Quản lên đầu tôi rồi?”
“Tôi đâu dám quản cậu!” A Sùng quơ quơ lon bia, nói, “Vẫn là câu
đó, cậu xác định một lời đi.”
Hạ Xuyên cười một tiếng: “Sao, muốn theo đuổi cô ấy?”
“Hả, đúng vậy.”
Hạ Xuyên cầm lấy lon bia trên giường, khui nắp, bia sủi bọt “xì xì’.
Anh uống hai hớp, trong lòng mát lạnh, nói: “Theo đuổi đi.”
A Sùng nghi hoặc: “Tôi không hề nói đùa với cậu đâu.”