Tưởng Tốn ù ù cạc cạc: “Hửm?”
Hạ Xuyên nói: “Đã là chuyện mười mấy năm trước rồi.”
Hạ Xuyên quay đầu lại, nhìn về phía tảng đá lớn đứng lặng im trước
mặt.
Đáy rộng đầu nhọn, tuyết dày che phủ, chỗ không bị tuyết lấp lộ ra rêu
màu xanh lá cây.
Hạ Xuyên đi tới.
Tảng đá lớn dốc đứng, anh lên rất nhanh, thoáng cái đã đứng trên đỉnh
tảng đá, nhìn phía trước núi một cái. Anh quay đầu nói với Tưởng Tốn:
“Không lên à?”
Tưởng Tốn leo lên. Cô đạp vị trí nhô ra đi lên, gần như dùng cả tay
chân, lòng bàn chân còn trơn trượt, đôi giày thể thao trắng của cô không
thích hợp leo dốc.
Một bàn tay vươn tới.
Đây là lần thứ ba trong hôm nay, Hạ Xuyên đưa tay đến trước mặt
Tưởng Tốn.
Tưởng Tốn ngẩng đầu.
Hạ Xuyên nói: “Tay.”
Vài bông tuyết xoay tròn chậm rãi trong không trung. Anh ngược
sáng, vẻ mặt nhàn nhạt.
Tưởng Tốn đưa tay cho anh. Anh nắm lấy, nhấc cô lên.
Cô kề sát anh, còn cách bả vai anh một chút.