Trở lại Linh Tuyền, tuyết nhỏ lại, thỉnh thoảng có một hai hạt rơi
xuống, nổi trên nước suối, nháy mắt liền biến mất.
Có điện thoại tới, Hạ Xuyên đứng nghe trên tảng đá bên suối.
Là trưởng thôn.
Trưởng thôn nói: “Anh Hạ, ông cụ Vương Phúc hồi nhỏ làm công
trong biệt thự mà lần trước tôi nói qua với anh ấy, ngày kia ông ấy sẽ về,
người anh muốn hỏi chắc ông ấy sẽ biết một chút đấy!”
Hạ Xuyên ngồi xổm xuống vẩy vẩy nước suối, nói cảm ơn trưởng
thôn.
Để điện thoại xuống, anh vốc một vốc nước lên, cúi đầu nếm thử một
ngụm.
Tưởng Tốn vẫn đứng bên cạnh nhìn anh.
Hạ Xuyên búng nước trên ngón tay, không quay đầu lại, nói: “Nước
này rất ngon.”
Tưởng Tốn nói: “Trước kia còn có người muốn mở nhà máy nước suối
dưới chân núi.”
“Không mở thành công?”
Tưởng Tốn lắc đầu: “Không mở thành công. Lượng nước ở đây không
nhiều, khu danh lam thắng cảnh không thông qua.”
Hạ Xuyên nói: “Hiếm thấy.”
Một lát sau, anh lại vẩy vẩy nước: “Trước đây tôi từng thử hai tháng,
mỗi ngày ăn cơm nấu bằng nước suối, thức ăn xào bằng nước suối, thậm
chí ngay cả tắm rửa, có lúc cũng phải dùng nước suối.”