Đồ anh ta đặc biệt quay lại tìm lại là một hộp kẹo cai thuốc, mà anh ta
còn hút thuốc mỗi ngày!
Tưởng Tốn không thể tưởng tượng nổi, lại nhìn cái hộp một cái, nhìn
kĩ, thực sự rất mới mẻ.
Hạ Xuyên đến gần, hỏi: “Tìm được rồi à?”
“Là cái này?” Tưởng Tốn đưa sang.
Hạ Xuyên nhận lấy: “Phải.” Chắc là rớt lúc tìm thuốc ban nãy.
Tìm được cái hộp rồi, hai người về theo đường cũ. Hạ Xuyên chờ
đằng trước, đưa tay trái ra.
Tưởng Tốn đang cúi đầu leo lên, vừa ngước mắt liền nhìn thấy một
bàn tay to gấp đôi tay cô, lòng bàn tay ửng đỏ, chỉ tay rõ ràng, vừa rộng
vừa dày, đang xòe trước mặt cô.
Hạ Xuyên nói: “Nào.”
Tưởng Tốn không nhúc nhích.
Hạ Xuyên nói: “Trước đó nhanh nhẹn lắm mà, bây giờ sao vậy? Đang
nghĩ gì thế?”
Tưởng Tốn nói: “Không cần đâu, bây giờ tôi lên được.”
Tay Hạ Xuyên vẫn đang xòe: “Vừa nãy đang nghĩ gì thế?”
“Không nhớ.”
Hạ Xuyên cười cười: “Lại nói dối.”
Có điều anh cũng không nói nhiều, tự mình đi lên.