Hạ Xuyên hỏi: “Cô thấy tôi giống người làm việc gì?”
Tưởng Tốn không lên tiếng.
Hạ Xuyên hỏi: “Sao không nói?”
Tưởng Tốn nói: “Không nhìn ra.”
Hạ Xuyên liếc mắt nhìn cô: “Nói dối.”
Tưởng Tốn hỏi: “Thích nghe nói thật?”
Hạ Xuyên nhìn cô một lúc, nheo mắt cười cười: “Thích nghe lời
khen.”
Tưởng Tốn lại không lên tiếng.
Hạ Xuyên nói: “Nói thật?”
Tưởng Tốn nhìn về phía tai trái anh, khuyên tai dạng hạt tỏa sáng lấp
lánh.
Cô nói: “Trai bao.(1)”
(1) Nguyên gốc là
失足男 (thất túc nam), nghĩa mặt chữ là đàn ông sa
chân/phạm sai lầm. Trong tiếng Trung, từ thường được dùng là
失 足 女
(thất túc nữ, chỉ gái điếm), Tưởng Tốn chuyển thành nam. Đây là từ lóng
nên Hạ Xuyên không hiểu.
Hạ Xuyên không hiểu: “Hửm?”
Tưởng Tốn cười cười, đi về phía trước: “A Sùng làm khoa gì?”
Hạ Xuyên không đáp, lát sau nói: “Trai bao… Ừm?”