Tưởng Tốn nói: “Hôm nay giày tôi không tiện, trượt chân, cứ ở đây
chờ anh thôi.”
Hạ Xuyên nhìn giày thể thao của cô một cái.
Vốn trắng như áo phao lông của cô, ban nãy đạp qua bụi cây, mũi giày
và hai bên đã có vết đen.
Hạ Xuyên hừ một tiếng, như cười như không: “Từ nhỏ cô lăn lớn lên
trên dốc núi, giày còn có thể làm vướng bận cô sao?”
“Vướng bận chứ.”
“Cùng tìm động tác sẽ nhanh hơn một chút.”
Tưởng Tốn nói: “Tôi đâu biết anh muốn tìm thứ gì.”
“Một cái hộp nhỏ.”
Tưởng Tốn không rõ cái hộp nhỏ trông như thế nào, chỉ có thể đi theo
Hạ Xuyên xuống dưới trước.
Có kinh nghiệm lần trước, lần này cô đi rất thuận lợi, tụt lại sau Hạ
Xuyên mấy bước, rất nhanh đã xuống dưới dốc.
Hai người tìm dọc theo con đường đi qua trước đó, đi qua chỗ Vương
Tiêu đã nằm. Tưởng Tốn hỏi: “Anh cũng là bác sĩ ư?”
Hạ Xuyên nói: “Tò mò?”
“Có một chút.”
“Tôi trông giống bác sĩ sao?”
“Không giống.”