Tưởng Tốn tỉnh bơ nói sang chuyện khác: “Cái hộp đó trông như thế
nào vậy?”
Hạ Xuyên như cười như không, liếc cô một lúc, nói: “Cao bằng ngón
cái.”
“Ngón cái?” Tưởng Tốn nhìn nhìn ngón cái của mình.
Hạ Xuyên liếc cô: “Ngón cái của tôi.”
Tưởng Tốn nhìn về phía tay Hạ Xuyên. Hai tay anh đút trong túi,
không nhìn thấy.
Hạ Xuyên nói: “Tay đã nắm qua rồi, không biết à?”
Tưởng Tốn: “…”
Hạ Xuyên cười một tiếng, rút tay trái ra khỏi túi, nhìn mu bàn tay
mình một lúc, cũng không nói gì.
Tưởng Tốn liếc một cái, đi về phía trước. Hạ Xuyên cười cười sau
lưng cô.
Tìm cả buổi, hai người đến trên dốc núi phát hiện Từ Kính Tùng.
Tưởng Tốn thấp thoáng thấy có thứ gì đó phát sáng lấp lánh dưới bụi cây,
cô nhặt lên.
Là một cái hộp nhỏ, bằng sắt, hình khối, màu xám bạc sạch sẽ, góc
cạnh trơn tròn, kiểu dáng xinh xắn, quả thực chỉ cao bằng ngón cái của Hạ
Xuyên. Thân hộp lạnh ngắt, lắc một cái phát ra tiếng va chạm của đồ dạng
viên nhỏ, thân hộp có mấy chữ tiếng Anh.
Là kẹo cai thuốc.