CON ĐƯỜNG VẤY MÁU - Trang 172

Trong rừng trúc im ắng, chỉ có tiếng hai người họ giẫm lên tuyết, cùng

hơi thở nặng nề thêm của nhau. Hạ Xuyên nhớ tới dáng vẻ cô ngồi xổm
trên mặt tuyết cúi đầu đào măng vào mấy tiếng trước, cũng giống như bây
giờ, phát ra tiếng hít thở hừ hừ.

Chỉ có điều bây giờ thở hổn hển lớn hơn, anh cũng bắt đầu thở gấp.

Hạ Xuyên cười hừ một tiếng.

Trở lại đỉnh dốc, Hạ Xuyên buông tay Tưởng Tốn, hai người bước

nhanh hơn.

Lên xe, Tưởng Tốn gọi điện thoại cho Tôn Hoài Mẫn. Tôn Hoài Mẫn

không nghe nên cô chỉ có thể lái xe trước, nửa đường đột nhiên truyền đến
tiếng còi xe cảnh sát.

Tưởng Tốn nói: “Có người báo cảnh sát ư?”

Hạ Xuyên ném Từ Kính Tùng ở phía sau. Anh cũng ngồi vào hàng

giữa, nghe một lúc nói: “Không phải xe cảnh sát, là xe cấp cứu.”

Vừa dứt lời, xe đã chạy đến biệt thự nhà họ Bạch. Một chiếc xe cấp

cứu đậu trước biệt thự, bà Bạch đi theo bên cạnh một cáng cứu thương.

Tưởng Tốn dừng xe, kêu với nhân viên y tế: “Bác sĩ, ở đây có một

bệnh nhân hôn mê!”

Hạ Xuyên xuống xe, để nhân viên y tế khiêng Từ Kính Tùng xuống.

Xung quanh rối loạn. Trong chốc lát, xe cấp cứu liền chen ra khỏi, đi

xuống núi. Tưởng Tốn không có cơ hội nói chuyện với bà Bạch. Cô đứng
tại chỗ nhìn một hồi mới gửi tin nhắn cho Tôn Hoài Mẫn, bảo cô ta mau
đến bệnh viện.