tùm. Mặt anh ta hướng lên trời, trán sưng một cục, da và tóc giống như kết
sương, tuyết chất trên người không nhiều lắm.
Tưởng Tốn ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở của anh ta, nói: “Chưa
chết.”
Hạ Xuyên vỗ vỗ mặt anh ta, gọi không tỉnh. Anh xốc cổ áo Từ Kính
Tùng một cái, người đứng lên theo, nâng chân sau của anh ta, vác anh ta
trên vai.
Giống như vác một cái bao tải vậy, vô cùng dễ dàng, Tưởng Tốn cũng
không phản ứng kịp.
Hạ Xuyên nói: “Đi đi.”
Tưởng Tốn lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo.
Trở về theo đường cũ, khó đi hơn lúc xuống dốc.
Một chân Tưởng Tốn giẫm lên trên dốc núi phủ tuyết, bước lên, lòng
bàn chân trơn trượt, đi mấy bước không ngừng thở hổn hển. Cô vịn cây
trúc, gạt tuyết rơi trên lông mi, tay vừa để xuống liền bị người ta nắm lấy.
Hạ Xuyên dùng lực một cái, nhấc cô tới bên cạnh, nói: “Theo kịp
đấy.”
Anh vác một người, sức còn lớn như trâu. Lúc cô được anh nhấc lên,
một luồng lực truyền đến cổ tay, trọng lượng trên người nhẹ hơn, đi lên nhẹ
như bay.
Tưởng Tốn nắm chặt tay anh, gấp rút theo sau, không biết khách sáo
chút nào.
Hạ Xuyên thoáng dừng bước, đưa lưng về phía Tưởng Tốn, mỉm cười,
mơ hồ hơi bực.