Gửi tin nhắn xong, Hạ Xuyên cũng vừa vặn nói chuyện xong với A
Sùng.
Tưởng Tốn hỏi: “A Sùng ở biệt thự à? Vương Tiêu đâu?”
“Người nhà cô ấy đưa cô ấy đến bệnh viện rồi.” Hạ Xuyên hỏi, “Ai
xảy ra chuyện thế?”
“À, là ông Bạch.”
Hạ Xuyên không hỏi nhiều, lát sau nói: “Đi, đến Linh Tuyền.”
“Hửm?” Tưởng Tốn kinh ngạc.
Hạ Xuyên nói: “Lên xe.”
Khách hàng là ông lớn, Tưởng Tốn nghe lời răm rắp.
Hai người quay lại Linh Tuyền, nhưng Hạ Xuyên lại đi đến dốc núi
phía Bắc.
Tưởng Tốn hỏi: “Anh làm gì thế?”
Hạ Xuyên nói: “Cô tưởng tôi rảnh lắm à, vác người nửa ngày mà còn
tới ngắm cảnh tuyết rơi?”
Tưởng Tốn im lặng hai giây, hỏi: “Vậy anh tới làm gì?”
“Tìm đồ.” Vừa nãy lúc anh gọi điện thoại cho A Sùng mới phát hiện
mất đồ.
Hạ Xuyên định xuống dốc, Tưởng Tốn đứng tại chỗ không nhúc
nhích.
Hạ Xuyên quay đầu lại.