CON ĐƯỜNG VẤY MÁU
Kim Bính
www.dtv-ebook.com
Chương 24
Trên rèm in hình hoa nhỏ li ti, hơi dày, mặt trong hình như độn một
lớp bông, vừa thả xuống liền che kín tầm mắt Tưởng Tốn.
Không nhìn thấy phong cảnh, chỉ nghe thấy tiếng người. Người đi
đường bên ngoài rèm nói tiếng Giang Tô, có nam có nữ, lớn tiếng kêu la
nhỏ giọng trò chuyện. Xe đạp đi qua, cái chuông nhỏ kêu leng keng, còn có
con nít đang chơi trò chơi, cười đùa cãi nhau, cô không nghe hiểu câu nào
cả.
Tưởng Tốn ngửi thấy mùi thơm của hang tường, còn có mùi rượu
nhàn nhạt.
Buổi trưa anh ta uống rượu.
Tưởng Tốn nói: “Thả rèm làm gì?”
“Chắn gió.”
Chắn gió rồi, nhưng cũng khiến cho không gian vốn đã nhỏ càng nhỏ
hơn. Tưởng Tốn có thể cảm nhận được rìa ngoài đùi, nhiệt độ truyền qua
lớp quần jean.
Cô bắt chéo chân, mông dường như lại kề sát sang bên cạnh.
Hạ Xuyên ước lượng hang tường trên tay, hỏi: “Sao nào, cô vẫn chưa
trả lời.”
Tưởng Tốn nói: “Anh muốn bao xe hay là muốn thử kỹ thuật của tôi?”