Quần lưng thấp, vì tư thế của cô nên chỗ lưng dưới trống, lộ ra đường
viền ren màu đen trang trí bên trong quần jean.
Bề ngoài đơn giản, vị trí kia lại trang trí một vòng ren đen, chỉ có lúc
bày ra loại tư thế này thì người khác mới có thể nhìn thấy.
Da lưng cô rất trắng, thắt lưng là một đường vòng cung rất cong, thắt
lưng rất nhỏ, một tay là có thể ôm lấy. Nơi đó còn có một nốt ruồi đen nho
nhỏ, giống như màu đường viền ren, xa xa trái ngược nhau.
Cái quần khiêu gợi.
Tưởng Tốn thuận tay mắc rèm lên, còn chưa chạm vào cái móc thì sau
lưng đột nhiên bị một sức mạnh kéo ra sau. Xe lôi đạp đi qua một vũng
nước mưa lớn, rung mạnh một cái, nước văng tung tóe.
Tưởng Tốn ngã mạnh lên đùi Hạ Xuyên. Cô khẽ kêu một tiếng, trong
xe lại nửa sáng nửa tối.
Hạ Xuyên giữ eo cô, hỏi: “Nếu tôi có cơ hội thử thì sao?”
Tưởng Tốn muốn đứng lên: “Thử cái đầu anh!”
“Cô dạy đầu tôi thử thế nào nhé?” Hạ Xuyên đè cô, sờ soạng vào
trong, eo cô nóng hôi hổi.
Thịt trên eo rụt lại. Tưởng Tốn dùng sức giãy một cái, vừa định kêu
người lái xe dừng xe, thì giọng Vương Tiêu vang lên bên ngoài.
“Chị Tưởng, hai anh chị chậm vậy à!”
Hạ Xuyên đè một tay cô: “Cô la đi.”
Tưởng Tốn nhìn anh một hồi, đáp lại: “Là hai người nhanh thôi.”