Vương Tiêu hỏi: “Sao anh chị thả rèm thế?”
Ngón tay Hạ Xuyên luồn vào lưng dưới của cô.
Tưởng Tốn bắt lấy tay anh: “Có người sợ lạnh!”
A Sùng la: “Hả? Lão Hạ cậu sợ lạnh à?”
Vương Tiêu hỏi: “Anh gọi anh Hạ là lão Hạ sao?”
“Lúc tâm trạng anh tốt còn gọi cậu ta là anh Xuyên cơ.”
“Phì hì hì ——”
Hạ Xuyên trở tay bắt lấy tay cô. Tưởng Tốn lạnh giọng: “Tưởng tôi
không dám la à?”
“Cô có gì mà không dám.” Hạ Xuyên nói, “Cô dám đàng hoàng ngồi
như vậy sao?”
Anh nói ngay bên gò má cô, mùi rượu bay hết tới.
Tưởng Tốn lạnh nhạt nhìn anh: “Lát nữa có khi nào anh sẽ nói mình
uống say không?”
“Cô tin không?” Ngón tay Hạ Xuyên lướt nhè nhẹ chỗ lưng dưới của
cô.
Tưởng Tốn đẩy anh, không đẩy được.
Dịch mông ra, anh buông bàn tay đè cô, ôm hết mông cô.
Hạ Xuyên nói: “Không có cơ hội thử? Hửm?”
“Không có cơ hội.”