“Nếu có thì sao?”
“Nằm mơ tiếp.”
Hạ Xuyên ngắt mông cô một cái: “Không muốn thật à?”
Cô cười khẩy: “Mẹ nó tôi có bệnh, mất cho anh một trăm cho anh thử
à?”
Hạ Xuyên cười: “Trả cô một trăm thì cô sẽ cho?”
Anh nhấc Tưởng Tốn lên một chút, ưu thế hình thể, giãy giụa đều
uổng công.
Tưởng Tốn cũng không nhúc nhích nữa, dường như đang cân nhắc
thật. Hạ Xuyên ngửi được mùi kem dưỡng da nhàn nhạt trên mặt cô, rất dễ
chịu.
Tưởng Tốn choàng cổ anh, nhìn anh đăm đăm.
Hạ Xuyên dừng hai giây, ôm lấy mông cô, lại dùng sức nhấc cô lên
một cái.
Bên ngoài Vương Tiêu kêu: “Đường này vẫn chưa sửa xong đâu. Anh
ơi, chậm một chút nha!”
Xe đang xóc nảy, xe đang rung, người trong xe cũng đang rung.
Tưởng Tốn cười: “Anh dát vàng lên mặt mình quá rồi.”
“Vậy sao?” Hạ Xuyên kéo ra sau một chút, luồn tay vào, “Tối qua cô
cũng ngủ không ngon, có quầng thâm.”
Cũng ngủ không ngon…
Mấy ngày trước, có một lần cô cũng ngủ không ngon.