Anh nắm eo cô, khẽ lắc lư theo xe: “Vậy thế nào có tác dụng?”
Tưởng Tốn sờ lên động mạch của anh, dùng sức nhấn nhấn, cười nói:
“Anh nói xem?”
Hạ Xuyên không nhúc nhích. Anh nhìn đôi mắt Tưởng Tốn, trong đó
toàn là màu lạnh, còn mang theo chút khiêu khích. Anh thu tay lại, còn tiện
thể kéo áo cô xuống.
Tưởng Tốn vẫn đè trên cổ anh.
Hạ Xuyên cười một tiếng, ôm cô sang bên cạnh.
Tưởng Tốn ngồi lại chỗ của mình.
Xe dừng lại, người lái xe nói: “Đến rồi, là chỗ này.”
Rèm được vén lên, hai người trong xe đi xuống. Vẻ mặt người lái xe
hơi khác thường, không dám nhìn mặt họ, lấy tiền xong là cuống quýt chạy
đi.
Trong xe, hang tường bị đè bẹp, lãng quên ở rìa ghế ngồi.