Tưởng Tốn buộc kín túi giấy kraft, quyết định mười ngày này không
đụng vào.
Trở lại quán cơm ở đường Tây Đại, cô chào hỏi chị họ Vương Tiêu
một tiếng, lái xe đến nhà trọ Hạ Xuyên ở. Nhà trọ ở gần đó, hai tầng, một
nhà trọ rất nhỏ, phòng không nhiều, bên trong trang trí cũng coi như sạch
sẽ.
Có điều nhà trọ và biệt thự chênh lệch quá lớn, Tưởng Tốn hơi không
ngờ tới.
Cô thuê một phòng bên cạnh Hạ Xuyên, tính vào hóa đơn của Hạ
Xuyên.
Đi vào phòng, cô bật máy tính của nhà trọ tra bản đồ. Cô chưa từng
nghe nói qua về Mộc Khách, xem đường đi đại khái và mấy đường cao tốc
đi qua, trong lòng cô đã có cân nhắc.
Nghiên cứu xong, cô gọi một cú điện thoại cho khách sạn Lệ Nhân,
nói cho bên đó biết cô có một cuộc làm ăn đường dài. Bên kia nói: “Đúng
rồi chị Tưởng, Từ Kính Tùng kêu người tới một chuyến, đòi tìm cô Vương,
anh ta còn kêu người hỏi chị đấy.”
Tưởng Tốn nói: “Không cần để ý đến anh ta, anh ta bị chấn động
não.”
Bên kia bị chọc cười.
Giọng A Sùng vang lên ngoài cửa: “Lão Hạ này, cậu bao đồ nhỏ nhen
đó thật à? Sao cô ấy có thể cho cậu bao chứ?” Phần sau tiếng nhỏ lại, chờ
bên ngoài đóng cửa thì không còn nghe thấy tiếng nào cả.
Tưởng Tốn nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi, cắn môi, hừ nhẹ một
tiếng.