“Cô cho một lý do xem, không phải sợ tôi cưỡng hiếp cô, tại sao từ
chối việc vặt tốt như thế?”
Tưởng Tốn: “…”
“Hay là cô sợ mình khống chế không nổi?”
Tưởng Tốn: “…”
Hạ Xuyên sáng tỏ: “Thì ra là vậy…”
Một đoàn du lịch tới, mười khách du lịch, một hướng dẫn viên, vẫn là
đoàn người đó. Hướng dẫn viên không nhìn thấy họ, đưa lưng về phía đầu
con hẻm nhỏ nói đùa: “… Chính là chỗ này, hẻm sâu, nhiều nhà, bình
thường hoàn toàn không có người, thường xuyên có thể nhìn thấy nam nữ
yêu đương vụng trộm ở đây.”
“Đánh dã chiến hả?”
“Có nhà đó!”
“Ô, có người kìa!”
Tưởng Tốn: “…”
Hạ Xuyên: “…”
***
A Sùng và Vương Tiêu trò chuyện đến quên hết tất cả, qua hơn nửa
ngày mới nhớ tới đã lạc mất hai người sống sờ sờ.
A Sùng gọi điện thoại cho Hạ Xuyên: “Người ở đâu đó? Tôi tới đón
hai người.”
Hạ Xuyên nói: “Nhà trọ.”