Hạ Xuyên không cho. Anh bóp cằm cô, nhìn cô mấy giây, thấp giọng:
“Cô không muốn?”
“Không muốn.”
“Biết tôi hỏi cô không muốn gì sao?”
“Cái nào cũng không muốn.”
“Ôi ——” Hạ Xuyên cười một tiếng, “Không nói thật… Cô sợ tôi sờ
cô… Sợ để tôi thử…”
“Anh không có bản lĩnh đó.” Mặt Tưởng Tốn không đổi sắc.
“So khả năng giữ vững ý chí thử?”
“Khích tướng sao?”
“Cô không chịu thiệt.” Hạ Xuyên sờ sau tai cô, “Không phải yêu tiền
sao? Ôm tiền nhảy cửa sổ được mà sao đến chỗ tôi thì đến cả tiền cũng
không yêu vậy?”
“Yêu không nổi, tôi còn mất một trăm đấy!”
Còn nhớ việc này nữa, Hạ Xuyên suýt nữa công toi.
Tưởng Tốn nói: “Huống chi đầu óc tôi nước vào à mà chơi trò này với
anh?” Cô nắm lấy bàn tay sau tai, dùng sức đẩy ra, xuống lực mạnh, Hạ
Xuyên hơi đau thật.
Hạ Xuyên buông cô ra, nói một cách khinh thường: “Sợ gì chứ, mười
ngày năm ngàn, đâu có cưỡng hiếp cô.”
Tưởng Tốn: “…”