Tưởng Tốn cầm bốn hộp kẹo râu rồng, hài lòng thỏa dạ rời khỏi, đi
mấy bước mở một hộp ra ăn một viên, là loại có nhân.
Hạ Xuyên cũng tiện tay cho một viên vào miệng, chỉ hướng treo tấm
bảng “Nhà thờ tổ tiên nhà họ Lý” đằng trước, nói: “Đi đến đó.”
Hai người đi sang đó, giống như ban nãy ở trong xe lôi đạp, anh không
sờ cô, cô cũng không sờ anh, rất hài hòa.
Đi qua bảng hướng dẫn, đi mấy trăm mét, nhìn thấy một cánh cổng đổ
nát. Cổng lợp ngói, dưới ngói có mấy sợi dây điện, tấm bảng màu đỏ sậm
đóng bên trái bức tường xám xịt:
Đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp tỉnh
Nhà thờ tổ tiên nhà họ Lý
…
Tưởng Tốn im lặng nhìn cánh cổng một hồi. Hạ Xuyên nói: “Xem ra
còn nếm đủ tang thương hơn biệt thự ở núi Minh Hà.”
Đúng vậy, nhà thờ tổ tiên này nát quá…
Phía sau nhà thờ tổ tiên có một con hẻm. Con hẻm vừa hẹp vừa sâu,
tường hai bên xám xịt bung tróc, lộ gạch bên trong, hộp đồng hồ điện đóng
trên tường gỉ sét, góc tường toàn là cỏ dại và tuyết chất đống, còn có một
cây cột điện chen chúc ở đó.
Toàn bộ đều là cửa gỗ màu nâu đậm, có một số còn dán giấy đỏ và câu
đối phía trên, hơi thở cũ kỹ hất vào mặt. Trước một cánh cửa còn treo tấm
bảng màu xanh:
Nhà cũ đời Thanh