Bỏ chút đậu phộng giá liền tăng gấp đôi, kiếm tiền thật dễ dàng mà.
Lần sau cô cắm hai bó hoa dại trên xe, có thể thu tiền gấp đôi không?
Hạ Xuyên hỏi: “Loại nào ngon?”
Tưởng Tốn nói: “Còn chưa thử loại không nhân.”
Hạ Xuyên đẩy cái hộp không nhân cho cô.
Tưởng Tốn lại nếm một viên. Kẹo râu rồng nhét đầy miệng, cô dùng
sức nhai, cụp mắt, quai hàm phồng cả lên, cũng không biết nếm ra cái gì.
Tưởng Tốn nói: “Loại không nhân năm đồng, có nhân mười đồng, lấy
bốn hộp cho cô.”
Nhân viên cửa hàng nói: “Không bán được đâu ạ.”
Tưởng Tốn nói: “Tôi không phải khách du lịch.” Đừng hòng hét giá
cô.
“Không được thật ạ.”
Hạ Xuyên đã ăn viên kẹo râu rồng thứ tư, nói: “Thứ này mùi vị chẳng
ra làm sao cả.”
Chẳng ra làm sao mà anh còn ăn không dừng à. Trái tim nhân viên cửa
hàng đang rỉ máu, muốn lấy kẹo lại nhưng không ra tay được.
Tưởng Tốn tiện tay cầm lấy một viên có nhân ăn, nói: “Đắt quá, thôi
bỏ đi.”
Xoay người định đi, nhân viên cửa hàng gọi cô lại: “Này —— Được
rồi được rồi, bán cho chị đấy.”