trong suốt.
Nhân viên cửa hàng bắt chuyện: “Chào chị, chị mua kẹo sao ạ?”
Tưởng Tốn hỏi: “Bán thế nào?”
“Loại không nhân chín đồng, loại có nhân mười tám đồng.”
Tưởng Tốn nói: “Kẹo râu rồng chỗ cô là đắt nhất tôi từng thấy đấy.”
Nhân viên cửa hàng cười nói: “Mùi vị chỗ bọn em khác, ăn ngon lắm
ạ.”
“Tôi cũng chưa từng ăn kẹo râu rồng nào khó ăn.”
Nhân viên cửa hàng cười gượng một tiếng.
“Cái này có thể ăn thử không?” Một người đàn ông phía sau hỏi.
Nhân viên cửa hàng niềm nở nói: “Được ạ được ạ.” Cô ấy lấy một hộp
kẹo râu rồng đã mở ở đằng sau, bên trong còn lại sáu viên.
Hạ Xuyên cầm lấy một viên. Kẹo này không nhỏ, trắng tinh, sợi mảnh,
còn có bột màu trắng. Anh ăn vào miệng, chậm rãi nhai mấy cái.
Không quá ngọt, không mềm không cứng, không dính răng.
Hạ Xuyên nói: “Loại có nhân thì sao?”
Nhân viên cửa hàng lại ân cần lấy một hộp, bên trong có tám viên.
Hạ Xuyên đẩy cái hộp đến trước mặt Tưởng Tốn, cầm lấy một viên
ăn, nói: “Nếm thử xem.”
Tưởng Tốn không từ chối, cầm lấy một viên nếm thử, bên trong có
đậu phộng.