Tưởng Tốn cười cười, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Cô không quấn khăn choàng, cái cổ thon dài. Hạ Xuyên nhìn chằm
chằm chỗ đó, anh hơi khó chịu.
Dậy quá sớm rồi, vẫn chưa tỉnh ngủ nữa.
Tiếng A Sùng vang lên xa xa: “Tôi tới đây tôi tới đây!”
Anh ta kéo hai cái vali, mở cửa xe đặt mông ngồi xuống, ném hai cái
túi nilon ra trước, bên trong có sủi cảo màu vàng óng.
A Sùng nói: “Đây là sủi cảo chiên, mùi vị tuyệt bậc nhất, mau nếm thử
đi!”
Không ai ăn, một người phải lái xe, một người còn khó chịu.
Xe đi qua đường phố cổ xưa, tiến vào giữa cao ốc, không bao lâu lên
đường cao tốc.
Chưa đến giao thừa, đường cao tốc vẫn thu phí, dòng xe rất ít.
Mặt trời leo lên từng chút một, ánh nắng vàng chói rơi trên bảng chỉ
đường.
Trên xe rất yên tĩnh, A Sùng phía sau đang ngủ bù, Hạ Xuyên ngồi
ghế phụ đang khó chịu. Tưởng Tốn nghĩ, cô đúng là đầu óc nước vào rồi…
Cô không quen anh, chỉ biết anh tên Hạ Xuyên.
Anh cũng không quen cô, chỉ biết cô tên Tưởng Tốn.
Mười ngày sau, họ phân rõ rạch ròi, ai đi đường nấy.
Bây giờ, Mộc Khách xa hai ngàn sáu trăm cây số, họ đồng hành, đi
thẳng về hướng Tây.