Hạ Xuyên ném sủi cảo chiên vào miệng mình, ăn thêm hai cái rồi mới
cột túi nilon lại, ném ra sau, vừa vặn đập trúng mặt A Sùng.
A Sùng nửa tỉnh nửa mê sờ mặt, sờ thấy cả đống dầu, anh ta lập tức
tỉnh lại: “Làm gì đó làm gì đó!”
Hạ Xuyên nói: “Chuẩn bị ăn cơm.”
“Này, cậu không thể kêu tôi dịu dàng chút à?” A Sùng tiện tay lấy một
cái sủi cảo chiên ra, “Sao hai người không ăn? Ầy… Nguội rồi không ngon.
Chúng ta đi đâu ăn cơm?”
Tưởng Tốn nói: “Trạm dừng chân.”
A Sùng hỏi: “Một ngày cô có thể lái xe bao lâu?”
Tưởng Tốn nói: “Lái ba, bốn tiếng nghỉ một lúc, đến tối không thành
vấn đề.”
A Sùng tính tính thời gian: “Vậy có phải tối nay chúng ta có thể đi đâu
chơi một chuyến không? Dù sao thì một ngày cô cũng chạy được một phần
ba đường rồi!”
Tưởng Tốn liếc nhìn A Sùng đầy vẻ mong đợi trong gương chiếu hậu,
lại liếc Hạ Xuyên một cái, hỏi: “Anh nói thế nào? ”
Cô đang hỏi Hạ Xuyên.
Hạ Xuyên nói với vị phía sau: “Tự đi gọi đoàn du lịch đi.”
A Sùng nũng nịu: “Xuyên Xuyên ——”
Tưởng Tốn không nhịn được, cười phá lên, may mà khả năng giữ
vững của cô mạnh nên không đánh lệch tay lái.