Tưởng Tốn cầm lấy đũa và muỗng, mì và cơm chiên cũng đã bưng lên
bàn. Mì giống nhau, cô không cần chọn, bưng ăn mấy miếng, mì không
ngon.
Cô cũng không để ý, dù sao thì cũng đói nên chẳng mấy chốc đã ăn
non nửa tô. Hạ Xuyên ở đối diện đã ăn hết một tô mì, bắt đầu ăn cơm chiên.
A Sùng rốt cuộc tìm sang, thấy hai người ăn ngon miệng, chỉ trích họ:
“Không có nhân tính!”
Hạ Xuyên nói: “Ăn xong sẽ đi, không chờ ai đâu.”
A Sùng vội chạy đi mua một tô mì.
“Hạ Xuyên?” Giọng truyền tới từ gần đó.
Hạ Xuyên đang ăn cơm chiên, nhìn hướng trước mặt. Tưởng Tốn cũng
quay đầu lại.
Một người đàn ông thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi đi sang phía họ,
“Đúng là chú à!”
Hạ Xuyên cười đứng lên, bắt tay người tới: “Anh Cao, sao anh ở đây
vậy?”
“Anh tới trạm dừng chân săn tin!” Đối phương rất phấn khích, “Đã
bao nhiêu năm không gặp rồi nhỉ. Không ngờ có thể gặp chú ở đây, nãy
suýt nữa không dám nhận đấy!”
Hạ Xuyên nói: “Phải gần mười năm rồi!”
“Đúng vậy!”
A Sùng bưng mì tới, nhìn thấy một người lạ, hỏi: “Hạ Xuyên, bạn cậu
à?”