“Ấy, chỗ này xa lắm, cuối năm chú chạy đến đó làm gì?”
Hạ Xuyên nói: “Còn nhớ Vương Vân Sơn không?”
“Vương Vân Sơn?” Cao An sửng sốt, nhất thời không lên tiếng.
Tưởng Tốn vẫn đang ăn mì, liếc nhìn Cao An.
Người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, đen đen gầy gò, đeo kính, rất
bình thường.
Hạ Xuyên đưa điếu thuốc sang, châm cho Cao An.
Cao An hút một hơi, lấy lại tinh thần, hỏi: “Ông ta chạy đến Mộc
Khách rồi? Chú tìm ông ta là muốn làm gì?”
Hạ Xuyên nói: “Còn có thể làm gì chứ.”
Cao An ngẫm nghĩ: “Ông ta chính là cùng loại với tên họ Từ. Năm đó
ông ta có thể trái lương tâm giúp bọn chúng, bây giờ chú tìm ông ta có ích
lợi gì?”
Hạ Xuyên cũng hút thuốc: “Có ích lợi, ông ta chắc chắn để lại một
tay.”
Cao An trầm tư một lúc: “Việc này cũng đã qua bao nhiêu năm rồi,
cần gì phải vậy. Chú nhìn chú bây giờ xem, mặc đồ hiệu, khẳng định sống
rất tốt, lội vũng nước đục này làm gì.”
Hạ Xuyên cười nói: “Nó cứ luẩn quẩn trong lòng.”
Cao An trầm mặc một hồi, hút xong nửa điếu thuốc, cũng cười, lắc lắc
đầu nói: “Đúng là luẩn quẩn trong lòng.”