Sau khi ăn xong hai người tạm biệt, cũng không để lại cách thức liên
lạc với nhau. Trước khi đi Cao An nói một câu: “Bớt hút thuốc lại đi, sao
bây giờ chú hút tới Hoàng Hạc Lâu vậy?”
Hạ Xuyên nói: “Không có thứ khác để hút, hút tạm thôi.”
“Cái này mà còn tạm à? Một trăm đồng một gói, quả nhiên là người
giàu mà! Đi đây!”
Quay lại xe, A Sùng chơi game một lúc, chơi chơi lại mệt rã rời, ngủ
mất đất.
Nắng chiều vừa vặn rải vào trong xe, ấm áp, khiến người ta mơ màng
buồn ngủ.
Người lái xe luôn quen mở nhạc. Hạ Xuyên còn nhớ ngày đầu tiên
trên đường đến núi Minh Hà, trong xe có nhạc, lúc đó anh luôn nhìn Tưởng
Tốn chằm chằm nên không để ý nghe.
Hạ Xuyên hỏi: “Có nhạc không?”
Tưởng Tốn nói: “Có.” Cô tiện tay mở nhạc.
“Cô thích nghe loại nhạc này?”
“Không thích.” Bài hát rất điên cuồng, Tưởng Tốn chỉnh loa nhỏ lại,
“Lúc lái xe có thể chống ngủ gật.”
“Cô luôn làm việc này?”
“Lái xe?”
“Ừm.”
Tưởng Tốn trả lời: “Đúng vậy, tôi chuyên chạy tuyến núi Minh Hà.”