Tưởng Tốn nói: “Gần như vậy.”
Hạ Xuyên hỏi: “Cô từng ở?”
Tưởng Tốn nói: “Không có. Nhưng trạm dừng chân lớn có thể ở.”
Hạ Xuyên suy nghĩ một chút: “Ngày mai giao thừa, đoán chừng nhiều
xe. Đừng ra khỏi đường cao tốc, nếu trạm dừng chân phía trước ở được thì
ở đó một đêm trước.”
Buổi trưa Tưởng Tốn đã tìm qua, phía trước có một trạm dừng chân
lớn, cô tăng tốc một chút.
Hạ Xuyên hỏi: “Mệt rồi?”
Tưởng Tốn rất thành thật: “Ừm.”
Hạ Xuyên nói: “Ngày mai bảy giờ xuất phát, tối tìm chỗ sớm chút.”
A Sùng nói: “Theo tốc độ này của chúng ta, không cần ba ngày là có
thể đến Mộc Khách phải không?”
Tưởng Tốn lạnh lùng một câu: “Anh tưởng tôi làm bằng sắt à?”
Rất nhanh đã đến trạm dừng chân kế tiếp, A Sùng xách hành lý xuống.
Tưởng Tốn xuống xe cuối cùng, đeo ba lô, kiểm tra cửa xe và cửa sổ
một chút, thấy Hạ Xuyên ngậm điếu thuốc đứng bên cạnh đèn đường, nhìn
cô chằm chằm không nhúc nhích, nói: “Làm gì đó, đi đi!”
Hạ Xuyên lấy thuốc xuống, hỏi: “Có mang theo quần áo không?”
Tưởng Tốn khó hiểu: “Không.”
“Quần thì sao?”