Hạ Xuyên cũng không đen mặt. Anh nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng
Tốn ý cười đầy cả khuôn mặt, chỉ chỉ cô hỏi: “Cậu gọi cô ấy là gì?”
A Sùng mặt dày nói: “Chị Tưởng ——”
Hạ Xuyên hài lòng.
Tưởng Tốn nổi một lớp da gà: “Tình cảm của anh với Vương Tiêu
ngược lại rất tốt.”
A Sùng nói: “Ơn cứu mạng lấy thân báo đáp, có điều tôi không
muốn.”
Anh ta cũng không ồn ào nữa, ăn hết mấy cái sủi cảo chiên còn lại,
vừa vặn đến trạm dừng chân.
Giờ cơm trưa, xe đậu đầy trong bãi đậu xe của trạm dừng chân. Tưởng
Tốn khó khăn lắm mới tìm được một chỗ đậu thích hợp.
Bên trong có rất nhiều nhà hàng. A Sùng chạy thẳng đến một quán mì.
Mì trong quán không có mấy loại, từng nồi nước dùng xếp thành một hàng,
sợi mì chín rồi đổ một muỗng nước dùng vào, vô cùng đơn giản, không có
kỹ thuật gì.
A Sùng lại chạy đến tiệm thức ăn nhanh bên cạnh. Thứ xếp trên quầy
đều là thành phẩm, một dĩa trứng hấp thịt nhỏ hai mươi đồng, ăn loáng cái
là hết.
A Sùng đấu tranh một hồi, quay đầu tìm người thương lượng, lúc này
mới phát hiện không thấy hai người kia.
Trong quán mì bên cạnh, Hạ Xuyên đã gọi hai tô mì sườn non, trong
mì thêm hai cái đùi gà, lại gọi một phần cơm chiên Dương Châu.