Cô coi như hiểu nguyên nhân điều tra ngầm của phóng viên Cao.
Tưởng Tốn bỏ hai gói băng vệ sinh lại, định ngày mai ra khỏi đường cao
tốc tìm siêu thị khác mua.
Hạ Xuyên nhìn cô, không nói gì.
A Sùng đã thuê xong ba phòng, tất cả liền nhau. Phòng rất nhỏ, thiết bị
trang trí đều rất sơ sài, còn có mùi. Tưởng Tốn vào phòng mở cửa sổ cho
thoáng khí, ngoài cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy chỗ đậu xe, thảo nào mùi
nồng như vậy.
Cô bật điều hòa, vào nhà tắm giặt quần, gỡ dây nilon, một đầu buộc
vào song cửa sổ, một đầu buộc vào mắc áo của nhà trọ, phơi hết quần áo
thay giặt xong lên đó, đối diện máy điều hòa thổi gió ấm, một buổi tối là có
thể khô.
Làm xong những việc đó đã một giờ sáng, lúc này Tưởng Tốn mới
cảm thấy mỏi eo đau lưng, đang định đi ngủ thì bên ngoài có người gõ cửa
hai cái.
Tưởng Tốn hỏi: “Ai đó?”
“Tôi.”
Tưởng Tốn dừng một chút, hỏi: “Có chuyện gì?”
“Trả tiền.”
Tưởng Tốn khoác áo phao lông, đi đến mở cửa.
Cửa chỉ mở một nửa, cô không định cho đối phương vào.
Hạ Xuyên chống tường, thấy cô mặc đồ ngủ, khoác áo phao lông, dây
kéo kéo thẳng đến cổ, cười: “Vẫn chưa ngủ à?”