Tưởng Tốn lại ném một cái đồ bấm móng tay, Hạ Xuyên lại đón vững
vàng.
Đồ bấm móng tay có kiểu khá to, anh hỏi: “Đây là loại cắt móng chân
à?”
“À.” Tưởng Tốn dựa vào tủ ti vi, cười, “Dùng tạm đi.”
Hạ Xuyên cười cười, không lên tiếng. Anh quấn dây nilon vào tay, liếc
nhìn “dây phơi đồ” vắt giữa không trung, hỏi: “Dài bao nhiêu?”
“Tự anh không biết nhìn?”
“Không nhìn ra.”
“Anh cầm hết về phòng đi.”
“Vậy không phải tôi lại phải đi thêm chuyến nữa ư?” Hạ Xuyên nhìn
về phía Tưởng Tốn, “Cô bảo tôi mấy giờ đến gõ cửa phòng cô?”
Tưởng Tốn nói: “Cái này tặng anh. Không phải trả tiền sao, tiền đâu?”
Hạ Xuyên lấy ví tiền ra, hỏi: “Bao nhiêu?”
Tưởng Tốn nói: “Cộng một trăm lần trước, tổng cộng hai trăm ba
mươi tám đồng ba xu.”
Hạ Xuyên đưa ba trăm. Tưởng Tốn đi lấy, anh kéo lại, cô không rút ra
được.
Hạ Xuyên nói: “Thối tiền.”
Tưởng Tốn liếc mắt, đi lấy ví tiền.
Ba lô để trên cái ghế sát cửa sổ. Cô đi tới, Hạ Xuyên sang theo.