“Tôi muốn đi Kim Khẩu, không phải cậu không cho ư… Sao bây giờ
đổi ý rồi?”
Hạ Xuyên không lên tiếng.
Một lát sau, A Sùng nói: “Tối qua tôi thấy cậu đi ra từ phòng cô ấy.”
“Có vấn đề à?”
“Một giờ sáng, cậu cảm thấy rất bình thường?” A Sùng vịn ghế trước,
“Cậu đến phòng cô ấy làm gì?”
Làm gì ư?
Trả tiền, mượn dây nilon, cuối cùng không mượn.
Còn nắm tay cô ấy trong túi áo khoác của anh.
Suýt nữa anh quên, trong túi còn có tiền.
Hạ Xuyên nói: “Cậu nghĩ thử tối nay ăn gì đi.”
“Bảo Nghiên Khê nấu cho tôi thì cô ấy nấu gì tôi cũng thích ăn, cũng
đã ba năm không gặp rồi…” A Sùng cười nói, “Nói sang đề tài khác hả?”
“Cậu có đề tài gì?”
A Sùng đè thấp giọng: “Đề tài liên quan tới việc cậu có chọc mình vào
hay không.”
Hạ Xuyên hừ lạnh, một lát sau, “Không có đề tài này.”
A Sùng nói một cách khinh bỉ: “Cậu đã suy nghĩ mười giây. Khi một
vấn đề mà cần cậu suy nghĩ mười giây, có ba cách giải thích.”
Hạ Xuyên qua loa lấy lệ: “Cách gì?”