lái.
Tất cả động tác làm liền một mạch.
Cao An phía sau thò đầu ra cửa sổ xe hỏi một tiếng: “Sao vậy?”
Hạ Xuyên nói: “Không sao! Anh lái đi!”
Xe của Cao An đi qua. Hạ Xuyên khởi động xe, liếc nhìn gương chiếu
hậu, trong gương không nhìn thấy Tưởng Tốn.
Anh nói: “Ngủ một lát đi.”
Phía sau nửa ngày không có tiếng, lát sau mới nghe được một tiếng
“Ờ” mơ hồ không rõ. Hạ Xuyên cười, tăng ga.
Trong xe yên tĩnh, Hạ Xuyên lái rất vững. A Sùng liếc nhìn ghế sau,
Tưởng Tốn đã gối lên ba lô của mình ngủ.
Anh ta nhỏ giọng hỏi: “Cậu biết lái xe số sàn khi nào vậy?”
Hạ Xuyên lại liếc nhìn gương chiếu hậu rồi mới nói: “Lúc cậu đang
bận tán gái.”
A Sùng chế giễu: “Lúc tôi tán gái cậu cũng chả đang tán gái à!”
Phía trước xuất hiện bảng chỉ đường Kim Khẩu, xe Cao An đi qua.
A Sùng hỏi: “Xe này thế nào? Sao tôi thấy cậu và Tưởng Tốn lái
không tốn sức tí nào vậy! Này —— Cậu lái đi đâu đó?”
Hạ Xuyên đánh tay lái, lái về phía Kim Khẩu.
“Không phải nói muốn đi Kim Khẩu sao?”