Cao An nói: “Không nhìn ra một cô bé như em còn có thể làm việc
này đấy.”
Tưởng Tốn nói: “Kiếm cơm ăn thôi.”
“Tuổi tác và diện mạo của em, tùy ý tìm một công ty làm thư ký cũng
không tệ.” Cao An tò mò, “Em lái xe bao lâu rồi?”
Tưởng Tốn hỏi: “Anh hỏi em lái xe bao lâu, hay là làm việc này bao
lâu?”
Cao An cười: “Cả hai cái.”
Tưởng Tốn ăn bánh bao trả lời: “Khi đến tuổi lấy bằng lái em đã bắt
đầu lái xe, nghề này mới làm hai năm.”
“Ô, nói vậy thì em cũng đã lái xe ít nhất bốn, năm năm rồi?”
Tưởng Tốn nói: “Hơn thế.”
Cao An nhìn nhìn cô: “Em mới hai mươi mấy nhỉ, chẳng lẽ tuổi lái xe
sắp đuổi kịp anh rồi.”
Tưởng Tốn cười: “Hai mươi mấy, không đuổi kịp anh đâu.”
Bên kia Hạ Xuyên và A Sùng đi tới, thấy Cao An, chào hỏi anh ta, coi
như là tạm biệt.
Người hai bên lên xe. Cao An bảo Tưởng Tốn đi trước, đây là anh ta
nhường cô bé.
Tưởng Tốn không khách sáo, lên đường trước.
Hạ Xuyên và A Sùng ăn sáng trong xe, ăn sủi cảo chiên và bánh chiên
xù. Trong xe đầy mùi dầu mỡ, Tưởng Tốn ngửi đến khó chịu.