“Vội gì chứ.” Hạ Xuyên mặc áo vào, vừa giơ cánh tay, thắt lưng và
bắp thịt đều săn lại.
Anh không có tám múi, không phải là cái kiểu dáng người dã man đó,
nhưng anh trên rộng dưới hẹp, cực kì cân đối, đường nét cơ thể hài hòa.
Trên cái đường từ rốn qua bụng dưới có lông tơ ngắn, màu da gần màu
đồng, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng hấp dẫn.
Tầm mắt Tưởng Tốn rơi thẳng từ xương quai xanh của anh đến bụng
dưới của anh.
Hạ Xuyên vô cùng hào phóng cho cô nhìn.
Áo mặc vào, che kín bắp thịt của anh.
Hạ Xuyên chống tay lên khung cửa, nhìn Tưởng Tốn cười: “Nhìn gì
đó?”
Mặt Tưởng Tốn không đổi sắc: “Động tác nhanh lên chút, tôi lên xe
chờ.”
Cô nói xong rồi đi. Hạ Xuyên chờ bóng lưng cô biến mất mới cười
một tiếng, sang phòng bên đạp cửa phòng A Sùng.
***
Cao An chào hỏi đồng nghiệp xong, chuẩn bị lái xe đi, chưa được mấy
bước liền thấy Tưởng Tốn gặm bánh bao đi tới. Anh ta cười tiến lên: “Sao
có một mình em vậy, bọn Hạ Xuyên đâu?”
Tưởng Tốn nói: “Sắp xuống rồi. Anh sắp đi sao?”
“Đúng vậy, cùng đường với các em, Kim Khẩu của anh dưới chỗ đó.”
Tưởng Tốn mở cửa xe, ném ba lô ra sau.