ông này. Anh ta nhìn nhìn Tưởng Tốn, nói: “Còn một cô bé nữa mà. Các
chú không đón Tết thì cũng phải để người ta nghỉ chút chứ.”
Tưởng Tốn khoanh tay, dựa nghiêng vào cửa xe, nghe đối phương
nhắc tới mình, cô mở miệng: “Em không sao.”
Hạ Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, cười một tiếng: “Đàn ông cũng không
bằng cô.”
Tưởng Tốn lườm anh một cái.
Hạ Xuyên không đồng ý, dựa theo kế hoạch ban đầu, ngày mai tiếp
tục lên đường đi Mộc Khách. Cao An còn phải xử lý chuyện sau đó nên
không trò chuyện nhiều với họ.
Ba người về phòng. A Sùng và Hạ Xuyên đi đằng trước, Tưởng Tốn
cách họ mấy mét.
A Sùng vẫn đang thuyết phục Hạ Xuyên đi Kim Khẩu. Hạ Xuyên mặc
kệ anh ta. Chờ A Sùng vào phòng, lỗ tai yên tĩnh rồi, Hạ Xuyên đứng trước
cửa phòng mình chờ một lúc.
Tưởng Tốn đi chậm rì tới: “Có chuyện à?”
Hạ Xuyên vẫn chưa hút thuốc xong, anh búng tàn thuốc nói: “Ban nãy
ở dưới cô la cái gì đó.”
“Hả?”
Hạ Xuyên nói: “Lần sau không cần la, tôi đánh người không cần
người khác giúp.”
Tưởng Tốn hiểu, cô cười: “Anh về soi gương chút đi, xem thử ai đánh
ai.”