Tưởng Tốn hất cằm: “Chiếc bên kia bị nạy cửa.”
Hạ Xuyên đứng cạnh cô, nhìn nhìn cửa sổ xe, hoàn hảo không chút
tổn hại, cửa xe chắc cũng không bị nạy. Anh chuyển tầm mắt sang mặt
Tưởng Tốn.
Tưởng Tốn nói: “Chúng đã bỏ qua xe tôi…” Có ý gì chứ!
Hạ Xuyên cười: “Xe cô độ khó lớn, thách thức người khác quá!”
Tưởng Tốn nhìn về phía anh: “Đây là anh an ủi tôi sao?”
“Cô không bị trộm để mắt tới mà còn đòi an ủi à?”
Tưởng Tốn hừ một tiếng.
Cao An và A Sùng bên kia đi sang.
Cao An hỏi: “Không sao chứ?”
Tưởng Tốn nói: “Không sao.”
“Không sao thì tốt.” Cao An liếc nhìn quần ngủ Tưởng Tốn mặc, rất
nhanh thu tầm mắt lại, vỗ vỗ vai Hạ Xuyên, “Ngày mai anh về sẽ đi qua
Kim Khẩu, chú có biết Nghiên Khê ở đó không?”
Hạ Xuyên tiến lên một bước, che Tưởng Tốn, nói: “Biết.”
A Sùng la: “Đúng nhỉ, suýt nữa thì quên bây giờ Nghiên Khê ở Kim
Khẩu!”
Cao An hỏi anh ta: “Chú cũng biết Nghiên Khê ư?”
“Biết chứ. Có mấy lần Nghiên Khê tới là em đi đón mà. Vừa tính vậy
thì cũng gần ba năm không gặp rồi.”