Ban nãy Cao An bị hất xuống đất, va phải khuỷu tay. Anh ta đỡ cánh
tay chen vào đám đông, cười nói: “Nhóc con, có bản lĩnh đấy!”
Hạ Xuyên thở hổn hển hai cái, phủi phủi bụi trên quần áo, nói: “Anh
cũng được lắm, người đầu tiên xông lên mà.”
“Xông cái gì chứ, còn không phải bị người ta hất xuống đất à.” Tay lái
không cướp được mà còn ăn đầy bụi.
A Sùng chen vào, thấy Cao An, ngạc nhiên nói: “Anh Cao, đây là
duyên phận gì thế, lại gặp nhau nữa rồi!”
Cao An cười: “Ai nói không phải nào.”
A Sùng nhìn nhìn người đàn ông bị bắt, to con, mũi cà chua, lấm la
lấm lét: “Đây là chuyện gì vậy?”
Cao An nói: “Trộm vặt, chuyên mò xe ở trạm dừng chân, nạy cửa
được thì trực tiếp nạy, không nạy được thì đập kính. Chuyện đã xảy ra hơn
mấy lần. Tối nay bọn anh muốn tới thử vận may xem, ai ngờ còn cho gặp
được thật.” Anh ta lại hỏi, “Này, xe các chú thì sao, không bị gì chứ?”
Hạ Xuyên quét nhìn xung quanh một vòng, không thấy người. Anh đi
mấy bước mới nhìn thấy Tưởng Tốn ở chỗ đậu xe.
Tưởng Tốn đứng trước một đống mảnh thủy tinh vỡ, khoanh tay nhìn
xe mình.
“Bị đập rồi sao?”
Tưởng Tốn nói: “Không có.” Cô chỉ chỉ chiếc xe bên cạnh, “Kính cửa
sổ trước của xe đó vỡ rồi.”
Hạ Xuyên hỏi: “Đứng ngây ở đây làm gì?”