Cao An nói: “Anh cũng gặp em ấy lúc đi săn tin vào năm ngoái. Chú
nói có trùng hợp không, em ấy xuống nông thôn tặng vật tư cho trường học,
anh vừa khéo đến đó thu thập tin tức sau thiên tai.”
Hạ Xuyên móc hộp thuốc lá, đưa một điếu thuốc sang. Cao An kẹp
trên tai.
Anh ngậm điếu thuốc châm, hỏi: “Em ấy vẫn còn làm công tác xã hội
sao?”
“Vẫn đang làm.”
A Sùng nói: “Bây giờ Nghiên Khê bao nhiêu tuổi nhỉ, ba mươi hai rồi
phải không? Em nhớ nhỏ hơn Hạ Xuyên một tuổi thì phải, vẫn còn chạy
ngược chạy xuôi giúp đỡ người nghèo sao?”
“Không sai, sang năm tròn ba mươi hai tuổi. Đó là sự nghiệp cả đời
của em ấy mà.” Cao An nhìn Hạ Xuyên, “Có muốn tiện đường đi thăm em
ấy chút không?”
Hạ Xuyên nói: “Thăm em ấy làm gì.”
“Ngày mai giao thừa, chú định ở trên đường cả ngày à? Dù sao thì
cũng cùng hướng với Mộc Khách, không vòng mấy đường cả. Anh gọi một
cú điện thoại cho em ấy để em ấy chuẩn bị thức ăn. Mấy người chúng ta
đều cô đơn, đón một cái Tết thật vui vẻ!”
A Sùng tán thành: “Đúng đó, em vẫn chưa đến Kim Khẩu bao giờ này.
Ai mà giao thừa còn đi đường chứ, tụ tập với Nghiên Khê một chút đi!”
Hạ Xuyên không nói gì.
Ban ngày lúc ăn cơm, Cao An đã biết Tưởng Tốn là tài xế của họ,
nhưng không ngờ cô gái xinh đẹp như vậy có thể làm công việc của đàn