Hạ Xuyên nheo mắt, chờ Tưởng Tốn vào phòng rồi anh mới về phòng.
Đã hơn hai giờ, anh cởi đồ đi vào nhà tắm tắm, lúc đi qua gương anh
dừng bước.
Trong gương, anh trần truồng, vai rộng thắt lưng hẹp, bắp thịt rắn
chắc, đường nét khuôn mặt gọn gàng, khuyên tai dạng hạt lóe sáng.
Trán có một vết đỏ, đuôi mắt hơi sưng, trên cổ có bụi.
Nghĩ đến nụ cười cuối cùng của Tưởng Tốn, Hạ Xuyên giật giật bắp
thịt trên mặt, đứng rất lâu, anh hừ cười một tiếng.
Hôm sau, Tưởng Tốn dậy trễ, bụng hơi khó chịu, cả người không có
sức.
Quần áo đã khô ráo. Cô thay đồ, thu dọn ba lô xong, đi gõ cửa phòng
A Sùng, không ai trả lời. Cô lại đi gõ cửa phòng Hạ Xuyên, cửa mở ra rất
nhanh.
Hạ Xuyên mặc quần, cầm cái áo đang chuẩn bị mặc, nửa thân trên để
trần.
Anh thấy là Tưởng Tốn, tay không nhúc nhích, cằm chỉ vào trong
phòng, nói: “Ngồi một lát?”
Tưởng Tốn nói: “Không phải bảy giờ sao?”
“Cô ngủ quên.”
Nói cứ như anh không ngủ quên vậy.
Tưởng Tốn nói: “Mau lên đi, chiều nay dọc đường chắc chắn kẹt xe.”