Hạ Xuyên thấp giọng: “Uống say rồi?”
“Không có.”
“Mùi rượu quá nồng.”
Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Vậy có lẽ uống say rồi.”
Hạ Xuyên đỡ eo cô: “Tỉnh dậy còn nhớ không?”
“Không biết.”
Khóe mắt đau nhói, anh nhắm lại một chút.
“Hạ Xuyên…”
Hạ Xuyên mở mắt, người phụ nữ trên người mỉm cười, vê vê tăm
bông.
Đếm ngược tính giờ, tiếng truyền ra từ phòng trong.
Mười…
Chín…
Tám…
Bảy…
…
Hạ Xuyên nói: “Chọc tôi?”
“Không có.”
“Lần thứ ba.”