“Để xuống đi, lát nữa anh tự bôi.”
Im lặng một lát, tiếng lại vang lên.
“Em nhớ anh từng nói, trước ba mươi lăm tuổi sẽ không quyết định.”
“…”
“Giữ lời không?”
Hạ Xuyên nói gì đó, Tưởng Tốn không nghe thấy, quá nhỏ.
Đông Đông ở phòng trong gọi một tiếng: “Mẹ ơi.”
Trương Nghiên Khê đi.
Tưởng Tốn mở cửa, đi ra khỏi toilet.
Hạ Xuyên nằm trên sofa giường, quần áo vẫn chưa thay, trong tay là
một chai thuốc nước. Hôm nay anh cũng uống nhiều, không say quá như
Cao An và A Sùng nhưng cũng không kém, nằm một hồi đã buồn ngủ.
Cửa phòng ngủ đóng, Tưởng Tốn nhìn một cái, từ từ đi đến bên sofa
giường, nhìn anh từ trên cao.
Thời gian xoay tích tắc, ti vi ở phòng trong đang bật “Đêm Xuân”,
người dẫn chương trình đang nói một đống lời thoại, chờ đếm ngược.
Qua rất lâu, có lẽ là một lúc, Hạ Xuyên mở mắt.
Đôi mắt trong veo, ánh mắt sáng rực, say thật rồi mới nhìn người khác
như vậy.
Hạ Xuyên nhếch môi: “Nhìn cái gì?”
Tưởng Tốn hỏi: “Có cần bôi thuốc không?”