Tưởng Tốn nói: “Không cần, tôi có chỗ ở.”
“Cô ở đâu?”
“Khách sạn Lệ Nhân.”
A Sùng cũng không ép ở lại, kéo vali đi vào.
Hạ Xuyên xuống xe, đi mấy bước lại quay đầu. Tưởng Tốn vừa khởi
động xe, nghe thấy anh nói: “Để lại 1916.”
Tưởng Tốn dừng động tác, nhìn thẳng mắt Hạ Xuyên. Dừng mấy giây,
cô lục 1916 trong túi du lịch ra. Hạ Xuyên lấy ví, rút bốn tờ tiền ném vào
trong xe, nhận lấy 1916 rồi đi.
Chỉ có bốn gói Hoàng Hạc Lâu 1916.
Trong phòng khách của biệt thự đặt sofa kiểu Âu, đối diện sofa là một
lò sưởi đốt củi, bên trong đã sắp sẵn củi từ cây ăn trái. Cầu thang xoắn ốc,
cửa sổ kính chia ô sát sàn, đỉnh mái vòm hình cánh hoa. A Sùng tham quan
một vòng, vô cùng hài lòng.
A Sùng nói: “Chỗ này thật không tệ!”
Hạ Xuyên ngồi hút thuốc trên sofa: “Đi đốt lửa đi.”
A Sùng ngồi xổm bên lò sưởi, cầm lấy một cây củi nghiên cứu, nói:
“Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho công ty kéo xe trước, chiếc xe kia cũng
không thể cứ đậu ở đường cái được. Đúng rồi, mấy ngày tiếp theo chúng ta
làm gì?”
Hạ Xuyên nói: “Chơi hai ngày trước đã, chuyện chính không vội.”
“Vậy ngày mai bảo cô gái đó dẫn chúng ta đi dạo. Đồ nhỏ nhen ấy đã
tính chuẩn chúng ta phải dùng xe cô ấy phải không? Thật đúng là chưa từng