Tưởng Tốn lấy bốn gói thuốc lá trong túi ra, Hạ Xuyên lựa lựa chọn
chọn.
Một người ngồi, một người đứng, cái bàn màu nâu đậm, có vết tích cũ.
Anh cụp mắt nhìn, theo từng vết tích cũ kia, tầm mắt rơi xuống mép bàn,
thấy dây kéo quần jean, vạt đuôi áo phao, còn có mông hông phụ nữ, đôi
chân khép kín, khe hở nhàn nhạt ở giữa.
Tưởng Tốn thấp thoáng thấy vết sẹo trên đầu Hạ Xuyên, hơi mờ,
không mấy rõ ràng, chưa nhìn mấy lần đã bị cắt ngang.
Hạ Xuyên hỏi: “Không có nhãn hiệu khác à?”
Tưởng Tốn lại lấy năm gói nhãn hiệu khác trong túi ra.
Hạ Xuyên khựng lại, bóc một gói Hoàng Hạc Lâu.
Tưởng Tốn nói: “Gói này một trăm.”
Hạ Xuyên ngậm thuốc, bật bật lửa, cuối cùng liếc khe hở khép kín kia
một cái. Châm thuốc xong, anh rít một hơi, ngẩng đầu phả vòng khói thuốc
về phía Tưởng Tốn.
Hạ Xuyên nói: “Đưa chúng tôi đi lên.”
Tưởng Tốn cười: “Không.”
Hạ Xuyên nhìn cô, nhếch miệng: “Bao xe cô, hai trăm một ngày.”
Tưởng Tốn cầm lấy một gói thuốc lá bỏ vào.
“Ba trăm.”
Ba gói thuốc lá bỏ vào.
“Bốn trăm.”