Người phục vụ nói: “Là xe van, số sàn.”
Con ngươi A Sùng trừng một cái.
Hạ Xuyên cười, thì ra bảo anh chờ, chính là chờ chỗ này.
Hạ Xuyên nói: “Tìm một người biết lái xe, đưa chúng tôi một
chuyến.”
“Đầu bếp trong nhà bếp biết lái xe, nhưng ông ấy chắc chắn không
được.”
Hạ Xuyên nhíu mày: “Khách sạn các cô không có lấy một tài xế à?”
“Có chứ.” Người phục vụ chỉ về một hướng, “Bình thường có cần thì
chị ấy sẽ giúp khách sạn chúng tôi lái một chuyến.”
Hạ Xuyên nhếch miệng, nhìn về hướng ngón tay chỉ.
Là người phụ nữ đó.
Một lát sau, Tưởng Tốn kéo túi du lịch chuẩn bị rời khỏi. A Sùng liếc
nhìn Hạ Xuyên, gọi: “Cô Tưởng ——”
Tưởng Tốn quay đầu lại.
A Sùng cười nói: “Mua thuốc.”
Tưởng Tốn đi sang, hỏi: “Muốn nhãn hiệu nào?”
A Sùng nhìn Hạ Xuyên, không mở miệng. Hạ Xuyên liếc cô mấy giây,
hỏi: “Có những nhãn hiệu nào?”
“Ngọc Khê, Trung Hoa, Hoàng Hạc Lâu, Lợi Quần.”
Hạ Xuyên nói: “Xem thử.”