Hạ Xuyên và A Sùng đi vào, vừa vặn nghe thấy câu này.
A Sùng nói: “Một năm cô chỉ mới ăn chút cơm như thế thôi hả?”
Vương Tiêu “ồ” một tiếng, xấu hổ trốn lên lầu. Tưởng Tốn nhìn về
phía bọn họ, không lên tiếng.
A Sùng nói: “Bọn tôi chưa ăn cơm trưa, lấp đầy bụng trước rồi sẽ đi
lên.”
Tưởng Tốn không để ý đến bọn họ.
Cơm trưa gọi rau dớn xào, gà kho nồi đá, thịt xào măng, hương thung
trộn, thịt ba chỉ hầm. Hai người đàn ông đói hơn nửa ngày, A Sùng ăn như
hổ đói, Hạ Xuyên ăn gió cuốn mây tan.
Còn lại miếng thịt gà cuối cùng, A Sùng nói: “Mép cậu dính nước
tương kìa!”
Hạ Xuyên không nhúc nhích, gắp miếng thịt gà kia. A Sùng đau lòng
muốn chết dùng nước kho còn lại trộn cơm.
Ăn uống no đủ, Hạ Xuyên lại muốn hút thuốc, sờ túi, vô thức nhìn
sang một chỗ.
Trong nhà ăn, hai mặt đều là cửa sổ kính chia ô sát sàn, khung cửa
màu vàng, hơi thở cổ xưa. Tưởng Tốn đứng bên cửa sổ, xách túi du lịch của
cô, lấy một gói thuốc lá trong đó đưa cho khách, cười thu tiền. Có một
người phụ nữ gọi cô sang, cô lại lấy hai gói băng vệ sinh.
Trong túi du lịch của cô chứa đầy thuốc lá và băng vệ sinh.
A Sùng bới cơm, cũng nhìn Tưởng Tốn, nói: “Sao cô ấy làm hàng
rong rồi?”