Tưởng Tốn chỉ xa xa: “Anh ta.”
Bên kia, Hạ Xuyên dựa vào hàng rào, tay tung hộp kẹo, khuyên tai
dạng hạt bên tai trái lóe một cái. Anh mỉm cười, đối diện thẳng với ngón
tay Tưởng Tốn.
Tưởng Tốn xách túi du lịch của cô đi. A Sùng tức tối nói: “Đồ nhỏ
nhen!” Kéo vali hỏi Hạ Xuyên, “Cậu đắc tội với cô ấy thế nào vậy?”
Hạ Xuyên lạnh lùng nhìn anh ta một cái.
A Sùng làm như không thấy: “Chúng ta thực sự phải leo bộ lên sao?”
“Vội gì chứ.” Hạ Xuyên đút tay vào túi đi về phía trước, “Ăn cơm
trước đã.”
Phía sau đài ngắm cảnh là khách sạn Lệ Nhân, một ngôi biệt thự kiểu
Tây, xây vào thời kì dân quốc, xây bằng đá núi.
Tưởng Tốn dẫn nhóm Vương Tiêu đi thuê phòng. Tiền phòng năm
trăm hai mươi đồng một đêm, hai đôi vợ chồng hai nữ sinh, thuê tổng cộng
ba phòng. Lấy được chìa khóa, Vương Tiêu lặng lẽ hỏi Tưởng Tốn: “Chị có
thể lấy bao nhiêu tiền hoa hồng?”
Tưởng Tốn nói: “Tiền một bữa cơm.”
“Tiền một bữa cơm ư? Mấy chục? Mấy trăm?”
Người bên cạnh gọi cô ấy: “Được rồi Tiêu Tiêu, đừng làm mất thời
gian của Tiểu Tưởng nữa. Chúng ta đi lên trước đi.”
Vương Tiêu lại hỏi một cách vội vội vàng vàng: “Hai người ban nãy là
ở biệt thự phải không? Biệt thự bao nhiêu một đêm vậy chị?”
Tưởng Tốn cười: “Tiền cơm một năm!”