Hạ Xuyên kẹp ngón trỏ và ngón giữa, xoa xoa, nói: “Núi Minh Hà
không có siêu thị.”
“Hửm?”
Hạ Xuyên hiếm khi nhẫn nại giải thích: “Cậu không phát hiện sao. Ở
đây không có thương nghiệp hóa gì, trên núi không có siêu thị không có
tiệm tạp hóa, muốn mua gì thì chỉ có thể xuống núi mua. Cô ấy chỉ bán đồ
dùng cần thiết của đàn ông và phụ nữ.”
A Sùng nuốt cơm: “Tôi thật đã nhìn ra, cô ấy không chỉ nhỏ nhen mà
còn là một người mê tiền, lúc bán đồ cười đẹp nhất.”
Người phục vụ đi qua, A Sùng gọi cô ấy lại: “Này, xe chúng tôi hỏng
rồi, chỗ các cô có xe gì có thể cho chúng tôi thuê dùng một chút không?”
Người phục vụ nói: “Không có ạ.”
“Ở đây không có công ty cho thuê xe gì ư? Không phải có người bao
xe du lịch sao, cô có điện thoại không?”
Người phục vụ nói: “Chỗ chúng tôi không có công ty cho thuê xe, bao
xe du lịch thì có, đều là dân trong trấn cả. Có điều gần Tết rồi, có mấy
người không làm việc này, các anh không chắc gọi được đâu.”
A Sùng hỏi: “Trong khách sạn của các cô luôn có xe, có thể đưa chúng
tôi một chuyến trước không, chúng tôi trả tiền.”
Người phục vụ chần chừ: “Xe để không thì có một chiếc. Các anh biết
lái xe không?”
“Biết chứ, bọn tôi biết lái xe!”
Hạ Xuyên đột nhiên mở miệng: “Xe này… số tự động hay là số sàn?”