CON ĐƯỜNG VẤY MÁU
Kim Bính
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Lấy từng món hành lý xuống xe, Tưởng Tốn dựa vào đầu xe. Hạ
Xuyên dựa nghiêng vào hàng rào, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Tưởng Tốn đột nhiên nói: “Ê ——”
Hạ Xuyên liếc nhìn sang.
Tưởng Tốn cười: “Anh không biết lái xe số sàn phải không?”
Nụ cười của cô, mang theo sự châm biếm, mang theo sự chắc chắn,
híp mắt, vô cùng xấu xa.
Hạ Xuyên cười một tiếng: “Biết thì sao, không biết thì sao?”
Tưởng Tốn nói: “Anh chờ xem.”
Hàm ý không rõ.
Gió núi hơi lạnh, thổi lâu, lạnh thành rét buốt, nhiệt độ trên núi thấp
hơn dưới núi ít nhất bảy, tám độ, chân núi đã đủ lạnh rồi, càng huống chi là
ở đây. Một nhóm người chờ Tưởng Tốn.
Tưởng Tốn chỉ hướng đỉnh núi, nói với A Sùng: “Biệt thự số 232 các
anh muốn đi ở đó, đi thong thả không tiễn.”
A Sùng nhìn sang. Xa xa, có một tòa nhà màu xám đen ẩn nấp trong
núi rừng, một áng mây mù từ trong bay qua.