Cửa xe mở ra, gió núi ùa vào mặt.
Vương Tiêu đứng trên đài ngắm cảnh, kêu lên: “Chỗ này quả là thần
kì!”
Lưng chừng núi, trên đỉnh núi, toàn là nhà đá, sân nhỏ vườn hoa, biệt
thự dân quốc, hơn trăm ngôi nhà nhiều vô số, tránh thoát loạn lạc chiến
tranh, yên ổn cùng năm tháng hòa bình, tồn tại cùng núi non.
Tuyết đã ngừng rơi, ánh mặt trời xô đẩy tầng mây, lộ ra từng quầng
sáng vàng ấm áp. Mây trắng xuôi gió bay qua đỉnh đầu, tỏa từng cái bóng
sặc sỡ, ánh nắng đan xen cùng bóng râm. Lọt vào tầm mắt, núi non trùng
điệp, xa xa mây mù lượn quanh, mênh mông bát ngát.