Tưởng Tốn kêu: “Này ——”
Hạ Xuyên nhìn sang cô một cái.
Người đằng trước đang tranh cãi, nghe thấy có người kêu “Này”,
không ý thức được là đang kêu bọn họ. Cho đến khi nghe thêm hai tiếng thì
bọn họ mới kịp phản ứng, theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy cô gái trong một
chiếc SUV trắng đang thò đầu ra, mấy bông tuyết rơi trên tóc cô.
Cô la: “Mấy chiếc xe không dám lái?”
Bọn họ nghe không hiểu.
Cô lại la: “Mấy người các anh, đằng trước mấy chiếc xe? Mấy chiếc
xe không dám lái?”
Bọn họ hiểu được, trả lời: “Hai chiếc, có hai chiếc thôi!”
Tưởng Tốn xuống xe, đi về phía bọn họ. Nhìn một cái mới phát hiện
xe lên xuống núi đã kẹt cứng, muốn di chuyển sang bên cũng không di
chuyển được, đầu sỏ là hai chiếc xe ở giữa, tài xế một nam một nữ. Tưởng
Tốn lại quay đầu, mấy phút ngắn ngủi, một loạt xe đã kẹt sau đuôi xe cô,
muốn quay đầu cũng không còn kịp.
Tưởng Tốn trở lại xe, trước tiên nhìn đằng sau một chút, tầm mắt quét
qua mặt hai người đàn ông trung niên, rồi rơi vào mặt A Sùng. A Sùng
mang vẻ kinh ngạc vui mừng cười với cô. Cô lập tức dời tầm mắt, hỏi hai
người đàn ông hàng sau: “Chú ơi, mấy chú biết lái xe không?”
“Không biết không biết, bọn tôi không biết lái.”
Tưởng Tốn hỏi A Sùng: “Anh có thể lái đường đồi núi không?”
A Sùng nói: “Cô coi thường tôi quá rồi đó.”